ĐH
KHTN chiếu phim “Mùi Cỏ Cháy” nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ
Kỷ niệm 65 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã tổ chức chiếu phim “Mùi Cỏ Cháy” - Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2011 - tại Giảng đường 1
của Trường. Buổi chiếu phim đã thu hút đông đảo các đồng chí cựu chiến binh,
CB-VC và hàng trăm sinh viên Trường đến xem.
Bộ phim
truyện nhựa “Mùi cỏ cháy” (kịch
bản: Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn NSƯT Hữu Mười – Vũ Đình
Thân) tái hiện chân thực không khí hào hùng, bi tráng ở chiến trường Quảng Trị
rực lửa năm 1971 – 1972. Cuộc chiến đấu ở Thành cổ Quảng
Trị đã lùi xa 40 năm.
Trận Thành cổ Quảng Trị là một trận chiến giữa một bên là QĐND Việt Nam
và một bên là Quân đội SG với sự yểm trợ của Mỹ tại thị xã Quảng Trị
vào mùa hè năm 1972. Đây là một trong
những trận chiến ác liệt bậc nhất trong Chiến dịch Xuân-Hè 1972,
một phần của chiến tranh Việt Nam. Trận
chiến này có tác động rất lớn đến kết quả cuộc đàm phán 4 bên tại Hội nghị Paris. Thống kê cho biết thị xã Quảng Trị (rộng chưa
đầy 2 km²) bị lực
lượng Mỹ đánh phá với 328.000 tấn bom đạn, 9.552 viên đạn pháo 105mm, 52.573 viên đạn
pháo 155 mm, 8.164 viên đạn pháo 175mm, hơn 615.000 viên đạn pháo hạm, 2.244 lần oanh tạc của không quân trong đó có ngày huy
động tới 90 lượt máy bay ném bom chiến lược B52 (tổng số bom đạn trong 81 ngày đêm
bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản). Có ngày số bom Mỹ ném ở Quảng Trị vượt xa số bom Mỹ
ném trên toàn miền Nam trong các năm 1968-1969. Dữ dội nhất là ngày 25/7, thị
xã phải chịu 5.000 quả đạn pháo. "Đây là kế hoạch chi viện hỏa lực cao nhất của Mỹ trong một trận đánh."
(ước tính có tới hơn 80% thương vong của Quân đội Nhân dân Việt Nam là bởi các
đợt oanh tạc và pháo kích, chỉ có 1 phần nhỏ là trong các cuộc đọ súng bộ
binh).
Chiến tích huyền thoại này mới chỉ được ghi lại trong các trang hồi ký của
các tướng tá, trong những bài thơ, những bức tranh hay những ngôi đền đài tưởng
niệm... Lê Bá Dương,
một cựu chiến binh QĐNDVN từng tham gia mặt
trận Quảng Trị có 2 câu thơ rất hay, được xem như là tuyên ngôn hay nhất
bằng thơ của quân giải phóng Bắc Quảng trị:
" Một khẩu súng giữ
hai trời Nam Bắc,
Một dấu chân in màu đất hai miền." |
Những người lính Thành cổ QT, đa số tuổi đời còn rất trẻ, đã lấy
gan vàng chọi với sắt thép để tạc nên một tượng đài sừng sững với khát vọng độc
lập, thống nhất về lương tri và phẩm giá con người trước vận mệnh đất nước. Có
thể nói rằng, cuộc chiến 81 ngày đêm chốt giữ Thành Cổ Quảng Trị là một khúc
tráng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được viết bằng máu đỏ, có
biết bao chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống mà nhiều người trong số họ thân
xác vĩnh viễn tan hòa vào đất đai, cây cỏ…
Và nói về sự khốc liệt, mất mát của trận Thành cổ Quảng Trị cũng có nhiều câu chuyện hồi ức, hồi ký, tác
phẩm văn thơ, trong đó người ta thường nhắc tới bốn câu thơ trong bài
Lời gọi bên sông của Lê Bá Dương:
" Đò xuôi Thạch Hãn
xin chèo nhẹ.
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước.
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm "
|
“Mùi cỏ cháy”, bộ phim
lấy từ cảm hứng trong câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo "Tuổi hai mươi
chúng tôi mềm như cỏ / Và dữ dội như cỏ / Chúng tôi đi không tiếc đời mình /
Tuổi hai mươi ai mà chả tiếc / Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn gì Tổ
quốc phải không em…" , và những dòng nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi
của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Bộ phim dẫn dắt người xem đi từ những câu chuyện hài hước, chân
thực về người chiến sĩ trẻ với những quy định, kỷ luật nghiêm ngặt trong quân
ngũ khi cả tiểu đội bị phạt vì hát tếu táo, chặng hành quân đường dài khiến
những chàng sinh viên Hà thành vốn chỉ quen với sách bút kiệt sức, là khát khao
được yêu của những chàng trai trẻ...
Những cung bậc thăng trầm của cảm xúc thực sự lên tới cao trào khi
thước phim bước vào giai đoạn ác liệt trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành
cổ Quảng Trị năm 1972. Hàng vạn người con ưu tú của Tổ quốc hết lớp này tới lớp
khác anh dũng vượt sông Thạch Hãn trong mưa bom bão đạn của quân thù. Máu những
chiến sĩ vượt sông nhuộm đỏ dòng Thạch Hãn, khi ngôi mộ chôn đồng đội vừa đắp
đã bật tung vì bom đạn, khi vừa gặp nhau vài giây trước giờ xác người chỉ còn
lại cánh tay…
Mùi cỏ cháy không chỉ gây xúc động khi làm sống lại thời hoa đỏ của một thế hệ thanh niên, sinh viên Hà
Nội sẵn sàng gác bút nghiên, xếp lại chuyện sách đèn, tình yêu và những khát
vọng tri thức, hăm hở lên đường ra trận, mà còn chứa đựng nhiều chi tiết mang
đậm tính nhân văn giữa chiến sĩ QĐND Việt Nam với những người lính Sài Gòn bên
kia chiến tuyến.
Mùi cỏ cháy lên án chiến tranh, chiến tranh đã làm cho
cả 2 miền đất nước ta đều mất mát. Nếu bên này chiến tuyến, người con kêu tên
mẹ trước khi ngã xuống, thì phía bên kia một người lính trẻ cũng đã nằm xuống,
trong ngực áo là tấm hình người mẹ. Hình ảnh người lính miền Bắc Việt Nam chôn cất
người lính Sài Gòn tuy trong chiến trận thật là hiếm hoi, nhưng hoàn toàn
không cường điệu bởi bản chất nhân văn của người Việt… Chiến tranh làm chia
lìa không biết bao phận người, làm tan nát bao cuộc đoàn viên.
Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Những kỷ vật,
những chiếc cặp ba lá từ hậu phương vùi sâu trong lòng đất cùng những con người
"mãi mãi tuổi 20", những tiếng ve gợi nhớ xót xa mùa hè thời trai trẻ
tiễn biệt đồng đội "ngủ ngon", những đêm trong suốt áp ngực về
phương ấy/ gặp lại mùi cỏ cháy suốt đời trai… như niềm nhớ mong khắc khoải
của bao người chờ đợi.
Chúng
ta trân trọng những hy sinh mất mát của các thế hệ cha ông trong công cuộc đấu
tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua đó thế hệ trẻ ngày nay thấy được trách nhiệm lớn lao
của mình khi được sống trong đất nước hoà bình, độc lập tự do, tiếp tục phấn
đấu học tập, làm việc, cống hiến và bảo vệ Tổ quốc.
So với bộ phim “Đừng đốt” thì kinh phí làm phim “Mùi cỏ cháy” ít hơn rất nhiều. Do đó một
số cảnh tái hiện khói lửa bom đạn, xe tăng thiết giáp trong cuộc chiến ở Thành
cổ Quảng Trị chưa hiệu quả lắm (đối với
các đ/c CCB đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường). Tuy vậy, bộ phim
đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc mang tính nhân văn rất cao.
|